Hắn yên lặng đứng một lúc lâu mới thu kiếm vào vỏ, xoay người bước ra một bước, người đã xuyên qua không gian biến mất tại chỗ, về tới bên trong Sơn Hải thành.
- Bái kiến tộc trưởng!Mới vừa trở lại, chỉ thấy La Hải, Cổ Đại Sơn và vô số tướng sĩ cùng quỳ một gối, vẻ mặt kích động, tôn sùng nhìn hắn.
Mọi người tràn đầy sùng bái Cổ Trần, loại cuồng nhiệt này, tín ngưỡng hắn giống như tôn thờ một vị thần.
Đây cũng là uy vọng của Cổ Trần trong bộ tộc.
- Miễn lễ!Cổ Trần nhẹ nhàng nâng tay, người ở đây đều cảm giác có một luồng sức mạnh ôn hòa nâng bọn hắn đứng dậy, nhìn như lực lượng nhu hòa nhưng không cách nào phản kháng.
Điều này khiến trong lòng các tướng sĩ ở Sơn Hải thành càng thêm kính sợ.
- Thủy tộc đã rút lui, sắp tới sẽ có một đoạn thời kỳ bình yên, nhưng các tướng sĩ không thể lơ là, càng không thể kiêu ngạo tự mãn.
- Chăm chỉ luyện binh, tu luyện nhiều hơn, phòng bị Thủy tộc đột kích, bảo vệ lãnh thổ của bộ lạc ta.
Cổ Trần từng câu từng chữ, răn dạy tướng sĩ đóng ở bên trong Sơn Hải thành, truyền đạt ý chí cùng mệnh lệnh của mình.
Sau đó hắn không ngừng lại trực tiếp phá không rời đi, vô số tướng sĩ ở Sơn Hải thành nhìn Cổ Trần biến mất tại chỗ, trở về Hoang Cổ thành.
Đại chiến nơi đó không biết đã kết thúc chưa, có tiêu diệt hết đại quân còn sót lại của ba tộc hay không.
Vèo!Cổ Trần rất nhanh về tới Hoang Cổ thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073224/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.