Cổ Trần cười nhạt, xem nhẹ nói:- Ngươi đang nói quốc gia của Minh Thần? Nếu như là Minh Thần, hắn dám xuống không?- Xuống dưới là hắn tàn đời.
Ngữ khí của Cổ Trần cực kỳ kiên quyết, không sợ chút nào, ngược lại lộ chút khinh rẻ, Minh Thần thì sao, dám xuống là hắn tàn đời.
Thiên phạt không phải trò đùa, thần thú lúc trước bị hố là ví dụ tốt nhất.
Những thần minh cao cao tại thượng đó tuy rằng đáng sợ.
Nhưng nơi này dường như có hạn chế, những thần minh không cách nào chân thân buông xuống, phái một hóa thân thần niệm đến thì có được bao nhiêu năng lực?Hơn nữa có thiên địa áp chế, các phân thân thần minh muốn giáng xuống thần lực càng mạnh chắc chắn sẽ phải trả giá rất lớn, còn cần có môi giới mới được.
Cho nên, Cổ Trần không sợ chút nào.
- Ngươi tự lo cho mình trước đi, nếu muốn chiến, vậy sẽ hoàn toàn trấn áp ngươi, khiến Thủy tộc thâm hải các ngươi vong tộc diệt chủng.
Cổ Trần nhấn mạnh từng chữ, nói ra lời khiến vô số Thủy tộc sợ đứng tim.
Có sinh linh Thủy tộc rống to, dường như rất sợ:- Nhân tộc quá tàn nhẫn!Đám Thủy tộc này nói Nhân tộc tàn nhẫn, không biết rằng chính bọn họ thì lương thiện lắm sao?Bùm bùm!Hai bóng người chém giết, cơn lốc khủng khiếp cuốn lên, dư ba quét ngang, lật tung khu vực biển này, đánh chết mảng lớn sinh linh Thủy tộc.
Cổ Trần, Mỹ Đỗ Toa cùng bay lên, rời khỏi Tuyết quốc và Minh thổ, đánh nhau kịch liệt trong hư không, lần đầu giao phong ngay mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073227/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.