Đó là sức mạnh linh hồn mà tàn niệm của Tà Thần, Địa Ngục Ma hồn để lại, vô cùng thuần khiết, bị thiên phạt hoàn toàn luyện hóa, không chứa chút tạp chất.
Vèo!Giây sau, một bóng người vụt qua, vớt lấy hai hồn châu trong suốt lấp lánh, thu vào trong túi.
Người kia đúng là Cổ Trần, chân đạp lên lôi quang cuồn cuộn, thân thể lành lặn dọa sợ Minh Hoàng và Tà Linh Hoàng, cùng nhau giật mình tỉnh lại.
- Đi!Minh Hoàng kinh khủng rống to một tiếng, lĩnh vực bị thiên phạt đánh nát, hai người rốt cuộc có thể lao ra.
Ầm!Hai Hoàng giả hợp sức đánh tan đầy trời lôi đình, đánh tan các món lôi binh bắn tới, muốn chạy khỏi phạm vi thiên phạt bao phủ.
Lúc này, giọng nói hờ hững của Cổ Trần vang lên:- Muốn đi? Đã hỏi qua ta chưa?Trong âm thanh không chứa cảm xúc, khiến Minh Hoàng và Tà Linh Hoàng lòng lạnh lẽo.
Chỉ thấy oong một tiếng, có sức mạnh kỳ diệu ập đến, thân thể lập tức bị giam cầm, cứng ngắc tại chỗ, bị lôi đình thiên phạt vô tận nhấn chìm.
Bùm bùm bùm!Biển sét sôi trào, khí tức thiên phạt càng lúc càng khủng bố, đầy trời mây sét loáng thoáng hiện ra các bóng Thạch nhânng sợ, toát ra ức vạn lôi quang.
Mỗi một bóng dáng đều tỏa ra khí tức thiên phạt khủng bố, thiên uy mênh mông.
Đó là thiên phạt hình người, tay cầm lôi binh, tựa như thiên binh thiên tướng lao đến, mục tiêu là Cổ Trần, Minh Hoàng, Tà Linh Hoàng.
- A! Là thiên phạt hình người?Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, biển sét nổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073260/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.