Hắn hơi cau mày, âm thầm thở dài, nội tình của bộ lạc còn kém lắm, chút ít khắc văn phòng ngự không đủ để ngăn cản cường giả tiến công.
Thí dụ như đại tướng Thú nhân trước mắt, không có cách nào ngăn lại công kích của đại tướng Thú nhân thì nói gì đến phòng ngự?Cổ Trần không biết rằng trong lòng đại tướng Thú nhân đang chấn động mạnh, trong mắt lộ ra một chút khiếp sợ.
- Không ngờ hao phí tám phần sức mạnh của bổn tướng mới phá vỡ?Đại tướng Thú nhân trong lòng rung động, nhìn quầng sáng Thanh Đồng tan vỡ, trong lòng lẫm nhiên, thu về tia nhìn coi rẻ.
Đại tướng Thú nhân trở nên cẩn trọng hơn, quầng sáng khiến hắn hao phí tám phần sức mạnh mới phá vỡ thì lực phòng ngự quả thực khủng bố dọa người.
Điều này chứng minh quầng sáng Thanh Đồng vừa rồi đủ sức ngăn cản tiến công của bất cứ Phong Vương giả nào, tiếc rằng không thể chặn lại đòn dánh của cường giả Chuẩn Hoàng.
Cổ Trần không hài lòng, nhưng đại tướng Thú nhân đã trở nên cảnh giác và nghiêm túc.
Đại tướng Thú nhân nhìn hướng Cổ Trần:- Ngươi! Là Cổ Trần?Hai người đứng trên cao, cách xa giằng co, khí tức không ngừng phát ra, va chạm nhau trong hư không.
Xèo xèo!Hư không giăng hồ quang điện, tia lửa rậm rạp bắn tứ tán, có tiếng leng keng truyền đến.
Khí thế, ý chí va chạm đấu đá, không ngờ chẳng phân trên dưới, khiến trong lòng đại tướng Thú nhân càng nghiêm túc hơn.
Thanh niên Nhân tộc trước mắt về mặt khí thế ngang ngửa với hắn.
Cổ Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073317/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.