Nói xong, hư ảnh của Vũ Hoàng biến mất, sương mù dần dần tán đi, lưu lại một khối ấn phù bay đến trong tay Tử Sơn Vương, ánh sánh ảm đạm.
Khuôn mặt của Tử Sơn Vương âm trầm:- Dị tộc, các ngươi giết ức vạn Nhân tộc chúng ta, mối thù này, sớm muộn cũng cùng các ngươi tính toán.
- Bách Man sơn nguy rồi! Vẻ mặt của hắn phiền muộn, mắt thấy đồng tộc sắp bị tàn sát hủy diệt, lại bất lực, cảm giác đấy thật rất khó chịu.
Đại quân của tam tộc lao tới Bách Man sơn, hấp dẫn ánh mắt chú ý của các phe.
Bách Man sơn, gió thổi mây phun, các phương đều tập trung theo dõi nơi này.
Lúc này, trong Thanh Đồng đại điện ở Hoang Cổ thành, Cổ Trần một mình ngồi trên ngai vua Thanh Đồng, nhíu chặt chân mày, cứ cảm thấy bồn chồn.
Từ lúc theo Sơn Hải thành trở về là hắn đã có loại cảm giác này, cảm giác bất an.
Tu vi đến trình độ này, bản năng linh giác của Cổ Trần càng nhạy bén, có thể cảm ứng được nguy hiểm chưa biết đang đến gần.
Cổ Trần lẩm bẩm:- Tâm thần không yên, đại biểu cho có nguy cơ đang tới gần.
Mắt hắn lấp lóe, trong đầu không ngừng vụt qua một đám tin tức, suy đoán.
Gom lại tin tức từ các nơi, cộng thêm suy đoán của hắn, cuối cùng cho ra một kết luận, nguy cơ rất có thể đến từ dị tộc bên ngoài.
Có lẽ là uy hiếp đến từ ba tộc Thú nhân, Kim tộc, Thạch tộc, dù sao Cổ Trần tiêu diệt dị tộc Bách Man sơn, chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073323/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.