Cổ Trần như có chút suy nghĩ:- Cho nên nói, các ngươi cự tuyệt ta vào Thánh địa?- Cũng không phải!Huyền Thủy lắc đầu, thở dài nói:- Yêu nghiệt nhân tộc như ngươi, chúng ta hy vọng nhất là sẽ tiếp nhận ngươi, nhưng Thánh địa chỉ vì Thánh chiến mà tồn tại, bộ tộc, chúng ta lại không rảnh bận tâm.
- Cho nên, chỉ có thể nói suy nghĩ của ngươi chúng ta không cách nào đáp ứng, bởi vì không làm được.
Huyền Thủy một phen này nói ra tình cảnh xấu hổ, bất đắc dĩ của nhân tộc, Thánh giả nhìn cao cao thượng, kỳ thật là có hạn chế vô tận.
Chúng tồn tại chính là vì đối phó với Thánh chiến, không thể bận tâm đến bộ lạc và tộc quần, bởi vì họ không có thời gian, càng không có năng lực này.
Thánh chiến, đánh không thắng, tộc quần bộ lạc nhân tộc đồng dạng sẽ không cách nào quật khởi, còn có thể bị Bách tộc tàn khốc huyết tẩy trấn áp.
Nếu vi phạm lời thề, nếu không thể làm được, sẽ không bị hút vào bên trong Thánh địa, tất cả mọi người chỉ có một niềm tin, đánh thắng Thánh chiến, chính là đóng góp lớn nhất cho nhân tộc.
Nghe xong những lời này, trong lòng Cổ Trần rung động, đối với Thánh địa có sự hiểu biết trực quan nhất, một ít hiểu lầm đối với họ cũng dần dần cởi bỏ.
Không phải Thánh địa không để ý bộ lạc nhân tộc sống chết, mà là bọn họ có tâm vô lực, càng không cách nào tham gia vào đó, chỉ vì một thứ, đó chính là vì Thánh chiến.
- Thánh chiến! Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073352/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.