Hắn nói chuyện cười to, nụ cười đó thật sự rất thoải mái.
Bạch Vũ Thánh giả ở một bên lại vẻ mặt lạnh lùng, không có một tia biểu tình, phảng phất như không quan tâm mấy thứ này, một lòng chỉ nghĩ giết chết Huyền Cơ trước mắt.
- Đây là Loạn Không kính đúng chứ?Huyền Cơ nhìn kiện Cổ Thánh Binh khẳng định nói.
Đó là một tấm gương, cổ xưa lạnh lẽo, gương tựa như đá, bóng loáng thấu sáng, bên trong phản chiếu một cỗ quang mang đáng sợ.
Loạn Không kính, có uy năng tạo hư không hỗn loạn, trấn áp không gian, là một kiện không gian chi bảo, uy lực kinh người.
Không hề nghĩ tới vì để giết hắn, hai người này cư nhiên lại mượn được bảo vật như vậy.
- Bảo vật đến từ hư không chiến trường, xem ra, hôm nay ta không thể chạy trốn kiếp nạn này rồi.
Huyền Cơ thở dài nói, thế nhưng sắc mặt lại vô cùng nghiêm túc, lão hừ một tiếng:- Tuy rằng gặp nạn chạy trốn, nhưng hôm nay lão phu lại có thể kéo theo một cái đệm lưng cùng nhau xuống địa ngục.
- Đến chiến đi!Tóc trắng trên đầu Huyền Cơ bay lên, cả người lão bộc phát ra một luồng khí thế kinh người, không hề giữ lại, ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất đánh tới hai tên Thánh giả ngoại tộc kia!.
Trên biển lớn, Cổ Trần đang lặng lẽ tìm kiếm tung tích của Huyền Vũ Thánh địa.
Vù!Bỗng nhiên, một cỗ không gian rung động kỳ dị truyền đến, khiến cho Cổ Trần nghi hoặc.
- Không gian rung động?Hai mắt Cổ Trần ngưng tụ lại, đối với không gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073362/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.