Hàn Băng Phượng Hoàng cũng tỉnh lại, nó cũng có cảm giác khó chịu vô cùng, phảng phất như có một ngụm máu kẹt trong cổ họng, làm cho khí tức của nó không ổn định, thân thể hơi run rẩy.
Cổ Trần nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì sửng sốt, rất nhanh hắn đã tỉnh ngộ.
- Các ngươi vừa rồi có phải đã nhận ra điều gì rồi sao?Hắn có chút kinh ngạc không ngừng, chỉ bằng vào một câu nói mục đích có thể khuyên bảo Hoả Tước đi theo, không ngờ rằng cả Hỏa Tước cùng Hàn Băng Phượng Hoàng đương nhiên lại giác ngộ được, tuy rằng không thể hiểu được nhưng điều đó cũng đã vô cùng quý giá.
- Giác ngộ?- Một câu nói của ngươi lại khiến chúng ta giác ngộ được sao?Hỏa tước giật mình hô lên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng khó tin, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía Cổ Trần, như là gặp quỷ vậy.
Hàn Băng Phượng Hoàng đồng thời cũng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi ngờ, không thể xác định nhìn hắn, trong lòng nghĩ thầm, chẳng lẽ vừa rồi Cổ Trần nói một câu đó mà nó và Hoả Tước đều có thể giác ngộ được sao, quả thực vô cùng kì diệu.
Đáng tiếc, thời gian giác ngộ quá ngắn, căn bản cả hai đều không có biện pháp lĩnh ngộ được mọi chuyện, vì thế vô cùng khó chịu dẫn đến thổ huyết.
- Thế nào, nghĩ kỹ chưa?Cổ Trần nói xong mỉm cười nhìn Hỏa Tước, hắn kiên nhẫn chờ quyết định của nó, có muốn đi theo hắn hay không?Trong lòng Hỏa Tước rối rắm, rốt cuộc nó có muốn đi theo bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073368/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.