Nó chính là Hàn Băng Phượng Hoàng, hai con mắt tràn ngập sợ hãi nhìn đỉnh đồng, thường thường trộm nhìn Cổ Trần đang nhóm lửa ngao luyện.
- Nhân tộc thật hung tàn.
Hàn Băng Phượng Hoàng trong lòng kinh tủng nghĩ.
Nó hơi xù lông nhìn Cổ Trần, đang vặt lông mổ bụng con Ma Cầm đuổi giết nó lúc trước kia, lấy nội tạng ra.
Từng cọng lông chim màu đen tươi sáng, cứng rắn vô cùng, bị Cổ Trần dọn dẹp sạch sẽ.
Con Ma Cầm này rất nhanh bị vặt sạch, làm Cổ Trần chia thành từng phần, ném hai miếng thịt của Ma Cầm vào cái đại đỉnh Thanh Đồng.
Oanh!Thịt Ma Cầm vào đại đỉnh, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, một luồng ma khí tận trời, khói đen che phủ một nửa không trung.
Toàn bộ không gian bên trên núi lớn đều bị bao phủ trong một tầng sương đen.
Cổ Trần mặt không đổi sắc, nhìn thịt Ma Cầm trong đỉnh đang không ngừng bị luyện hóa, ngay sau đó lại lấy ra hai miếng thịt ánh vàng rực rỡ, có một sợi long uy nhàn nhạt.
- Thịt rồng?Hàn Băng Phượng Hoàng run lập cập, kinh tủng nhìn hai miếng thịt kim sắc trong tay Cổ Trần, đó là thịt Kim Giao.
- Haiz! Chỉ nghe Cổ Trần thở dài một tiếng, nói thầm nói:- Thiếu thịt Bạch Hổ, bằng không long phượng hổ cũng đầy đủ hết.
- Hơn nữa, đây cũng không phải thịt Phượng Hoàng, chỉ là thịt Ma Cầm! Vừa nói, hắn cố ý vô tình liếc nhìn Hàn Băng Phượng Hoàng cách đó không xa.
Ánh mắt kia vừa đến, sợ tới mức Hàn Băng Phượng Hoàng cả người xù lông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073406/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.