Đại chiến kéo dài, nhưng Hắc Dực Bức Vương cùng Phong Ma Vương hai người đều có ý lui.
Bởi vì còn có một người khủng bố hơn không ra tay, tên tộc trưởng cao thâm khó lường này vẫn không chút động tĩnh nào.
Hai người bọn họ còn át chủ bài chưa xuất ra, nhưng hiện tại cũng không dám, bởi vì phải đề phòng vị Cổ Trần thâm bất mạc trắc.
- Hắc Dực Vương, tình huống không đúng, rút trước!Đánh nhau, Phong Ma Vương bỗng nhiên vung ra phong bạo đầy trời, đánh lui Long Uyên tới gần, lập tức truyền âm nhắc nhở một câu.
Hiện tại tình huống có chút không ổn, vẫn là nên nhanh chóng rút lui.
- Được, trở về trước, triệu tập nhiều Phong Vương giả cùng nhau tới Bách Man Sơn nhân tộc.
Hắc Dực Bức Vương nghiến răng, hận Cổ Trần và nhân tộc nơi này thấu xương, hắn cũng muốn trở về triệu tập nhiều Phong Vương giả khác tới đánh chiếm Man Sơn nhân tộc, để trả thù những kẻ vừa đả thương hắn.
- Đi thôi!Một tiếng quát lớn, Hắc Dực Bức Vương, Phong Ma Vương đồng loạt bộc phát, dĩ nhiên đồng thời bức lui đối thủ của mình, đột nhiên tăng tốc hóa quang muốn bỏ chạy.
- Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi coi thường bộ tộc của ta, không coi nơi này ra gì sao?Cổ Trần hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười tàn khốc, trong mắt lộ ra sát khí nồng đậm, nhìn thấy động tác của Hắc Dực Bức Vương cùng Phong Ma Vương tự nhiên hiểu được tính toán của hai người họ.
Đây nhất định là cố ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073426/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.