Cổ Trần ngờ vực, không biết từ đâu mà Thiên Cáp Vương hái được gốc bán Dược hoàng này, thật đáng tiếc, nó vẫn chưa thành hình nếu không hắn đã có thể cười thật to rồi.
Nhưng mà cho dù chưa thành hình thì vẫn có giá trị lớn chứ, ít nhất cũng vượt trội hơn những gốc Dược vương bình thường khác.
- Đem về thôi, đợi đến lúc luyện Niết bàn thánh dược, dùng sẽ càng có hiệu quả hơn.
Cổ Trần vui vẻ đem gốc bán Dược hoàng này cất đi.
Kế đến, hắn tiếp tục lục tìm những tài vật trân quý bên trong đống hàng tồn, thu hoạch kinh người.
Nhưng đáng tiếc, trước mắt cũng không có gì khác, trong tay Thiên Cáp Vương cũng không nắm giữ công pháp tu luyện, đến cả một phần bí thuật cũng không có.
Ngược lại có vài phương pháp điều chế độc dược, Cổ Trần buông tiếng cười khổ, muốn tìm được bí thuật trên người của kẻ khác quả thật không dễ chút nào.
Suy cho cùng làm gì có kẻ nào ngốc đến mức mang theo bí thuật trên người chứ, nếu bị kẻ khác bắt giữ thì làm sao giữ nổi cái gì nữa.
Trên thật tế, ở các chủng tộc khi đem Truyền Thừa Chi Pháp truyền tục cho thế hệ kế thừa đều có những bí mật riêng biệt mà người ngoài không thể nào biết được.
Trong đầu Cổ Trần chỉ còn toàn là sự thất vọng, muốn lấy được, trừ phi là phải san bằng cả dị tộc nào đó rồi từ chỗ đám lão thành lấy đi bí mật truyền thừa thôi.
- Xem ra, chỉ có cách sao gia diệt tộc mới có thể lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073441/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.