Cánh cửa Thanh Đồng khép lại, Cổ Trần nhìn chằm chằm vào cánh cửa Địa cung đã đóng chặt một lát, mới quay người rời khỏi chỗ này, đi về phía một tòa đại điện ở trước mặt.
Nơi đó chính là Anh Linh điện của bộ lạc!Tất cả tộc nhân chiến tử, tro cốt đều sẽ được đưa vào trong Anh Linh điện, không chôn cất thi thể ở Tổ lăng ở trong Tổ Địa nữa rồi.
Từ lâu rồi thi thể đều được đốt thành tro rồi cất giữ, trong tương lai, trừ khi có cống hiến to lớn, tộc nhân trong bộ lạc mới có tư cách được chôn trong Tổ lăng.
Còn không thì tất cả đều phải đốt thành tro cốt rồi đặt vào trong Anh Linh điện, dù sao nhân số tử vong trong chiến tranh sẽ càng ngày càng nhiều, không thể nào chôn cất tất cả trong Tổ lăng được.
Đối với chuyện này, Cổ Trần đã thay đổi từ lâu rồi, sau khi trải qua vài cuộc đại chiến hắn đã nhận ra được điều này.
Trước Anh Linh điện, Cổ Trần bước từng bước lên bậc thang, đi vào trong đại điện thần thánh nhất của bộ lạc.
Nơi này lưu trữ tất cả tro cốt của tộc nhân chiến tử, để vô số tộc nhân, hậu nhân trong bộ lạc tế bái, chiêm ngưỡng.
- Anh Linh điện!Cổ Trần đứng trong Anh Linh điện, nhìn đại điện trống trải trước mắt, một cố khí tức trang nghiêm, thần thánh bao phủ nơi này.
Trong lòng hắn âm thầm thở dài, nghĩ đến một vấn đề, chính là sau khi chết linh hồn sẽ đi đâu, vì sao hắn chưa bao giờ trông thấy linh hồn của Nhân tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073467/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.