Cổ Trần hãi hùng khiếp vía, nhìn sợi thần liên biến mất, không gian phong bạo cũng từ từ lắng lại, không gian bị xé rách dần dần ổn đinh, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
- Phù, cuối cùng cũng trốn được.
Hắn lộ ra một nụ cười khổ, khẽ thở ra một hơi, cả người nhẹ nhõm hơn hẳn.
Vừa rồi khi đối mặt với Thần Thi, thật lòng hắn không có ý nghĩ chống lại một chút nào, không phải do hắn không đủ tự tin, mà vì căn bản hắn không có cách nào chống lại.
Nếu như không phải do Thần Thi từng gặp phải kiếp nạn, thậm chí khả năng còn chưa khôi phục lại, thì có lẽ Cổ Trần cũng nghi ngờ không chắc mình có thể trốn được hay không.
- Bộ Thần Thi kia quá kinh khủng, thiếu chút nữa thì bỏ mạng ở trong đó rồi.
Cổ Trần lẩm bẩm, sắc mặt ngưng trọng, nhìn không gian đã khôi phục bình thường, vết nứt đã biến mất, giống như tất cả đều không có thật.
Nhưng trong lòng hắn lại nhớ kỹ bộ Thần Thi đáng sợ kia, đã bị chém giết vô số năm tháng rồi vẫn chưa chết hẳn, thậm chí còn có thể khôi phục lại lần nữa.
Không hổ là Thần Linh, khiến người ta phải sợ hãi.
Rắc rắc!Đúng vào lúc này, không gian vốn dĩ vừa khôi phục lại bình thường đột nhiên lại nứt ra.
Cổ Trần khẽ giật mình, hai mắt trợn trừng, nhìn không gian đột nhiên tan vỡ kia, trong đó có một cánh tay đang chậm rãi vươn ra ngoài.
Răng rắc, răng rắc, tiếng không gian tan vỡ truyền đến.
Một cánh tay kinh khủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073476/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.