Còn về Thần Thi, vẫn nên bớt tiếp xúc thì tốt hơn, không ai nói chắc được nó có thể giả chết sau đó vùng dậy hay không?- Thu một chút Thần huyết cũng không quá đáng nhỉ?Cổ Trần nhìn về phía bộ Thần Thi ngồi ngay ngắn trên Thần tọa không nhúc nhích kia, há miệng lầm bầm một câu, nói xong thì hắn ném một chiếc Thanh Đồng đại đỉnh ra ngoài.
Vù!Thanh Đổng đỉnh rung lên, miệng đỉnh mở ra, nhắm thẳng về phía Huyết trì trực tiếp cắn nuốt, lực hút cực lớn phát ra, một luồng Thần huyết lập tức bay vào trong đỉnh.
Sắc mặt Cổ Trần bỗng thay đổi, bởi vì quá trình thu Thần huyết này không mấy thuận lợi, đám Thần huyết này nặng quá đi mất, chỉ một tia Thần huyết thôi vậy mà lại nặng như một ngọn núi.
Nhưng hắn không thể không tăng thêm lực hút, càng ngày càng hút được nhiều Thần huyết vào trong đỉnh hơn, cố hết sức thu lấy Thần huyết ở nơi này.
Hắn không muốn đụng vào bộ Thần Thi kia, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn chỉ muốn lấy được Thần huyết trong cái Huyết trì trước mắt mà thôi.
Oành!Đột nhiên, bộ Thần Thi trên Thần họa bỗng mở mắt ra, hai tia thần mang xé rách hư không lao đến công kích, khiến Cổ Trần giật mình một cái, lông tơ dựng đứng cả lên.
Nguy hiểm!Giả chết, trong đầu Cổ Trần thoáng hiện lên một ý nghĩ.
Thi thể vùng dậy!Lông tơ trên người Cổ Trần dựng đứng cả lên, mặt đầy vẻ kinh dị, nhìn về phía Thần Tọa, vậy mà lúc này Thần Thi lại đang mở mắt.
Hai tia thần quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073483/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.