Đáng tiếc Cổ Trần không hề dao động, vẫn khống chế hỏa diễm thiêu đốt càng mạnh hơn, hung hăng dẫn nó tiến sâu vào trong sợi dây xích kia, Nam Minh Ly Hỏa đáng sợ trực tiếp đốt thẳng vào khu vực trung tâm của sợi dây xích.
Ở chỗ đó, có một hư ảnh mông lung đang ẩn nấp, bị ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy, bao trùm, không có cách nào thoát ra được, chỉ có thể thê thảm thừa nhận.
Đó là một linh hồn, hoặc là nên nói là một tàn hồn, là chủ nhân trước đây của Câu Hồn Tỏa Liên, là tàn hồn của một vị Bán Thánh ẩn nấp bên trong.
- Chà chà, vậy mà lại ẩn giấu một tàn hồn của bán Thánh, đúng là vật đại bổ.
Hai mắt Cổ Trần tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào hư ảnh ở khu vực trung tâm sợi dây xích, khiến đối phương kinh hoàng, sợ hãi, cả người run lên.
- Đáng chết, mau dừng tay, bổn tọa có thể không so đo việc ngươi mạo phạm vừa rồi.
Hư ảnh kia gào thét thê lương, tức giận rống to.
Không phải cái tàn hồn kia không muốn phản kháng, mà vì nó bị Lục Đạo ma bàn trấn áp, không có cách nào phản kháng được, hơn nữa còn bị Nam Minh Ly Hỏa không ngừng bao vây thiêu đốt.
- A! Không, mau dừng tay, bổn tọa thần phục, nguyện ý thần phục ngươi! Cuối cùng hư ảnh kia cũng hoảng sợ, kinh hãi hét rầm lên.
Nó cảm nhận được mùi vị tử vong đang đến gần, kết quả sẽ là hồn phi phách tán, vốn dĩ, nó định trốn trong Câu Hồn Tỏa Liên, chờ đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073496/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.