Hắn không rõ đó là thứ gì, vì sao lại khiến hắn có cảm giác thứ này có tác dụng với mình, nhưng hiện giờ sau khi thật sự bước vào lại không cảm nhận được nữa nhỉ?Chậm rãi bay thẳng về phía trước, cẩn thận tránh né khe nứt không gian, Cổ Trần bắt đầu dò xét thế giới xa lạ này từng chút từng chút một.
Càng đi về phía trước, hắn lại càng cảm nhận được khí tức không yên ổn, giống như có nguy hiểm đang chờ ở phía trước, khiến lòng hắn có chút chần chừ.
Hay là không tiếp tục đi về phía trước nữa, vẫn nên trực tiếp quay lại đường cũ, thông qua vết nứt trước đó trở về thế giới ban đầu thì tốt hơn.
Mạo hiểm như thế này, có đáng giá hay không?- Hả, có khí tức của sinh linh khác?Đột nhiên, hai mắt Cổ Trần sáng lên, hắn cảm nhận được khí tức của sinh vật sống, tuy chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn bị hắn bắt được.
Cổ Trần không hề nghĩ ngợi gì, lập tức thu hết khí tức trên người lại, thậm chí còn lấy Thanh Đồng chi thư ra ngoài ngăn cản khí tức phát ra.
Ba nghìn văn tự bao trùm lên cơ thể, dán vào da thịt, giống như văn tự xăm trên người vậy, tỏa ra ánh sáng mông lung, ngăn cản tất cả mọi khí tức.
Cứ như vậy, Cổ Trần lặng lẽ ẩn nấp bản thân, dán sát vào dung nham không ngừng bay về phía trước, hướng về nơi hắn vừa cảm nhận được một tia khí tức của sinh vật sống kia bay đến.
Ngay trên mặt dung nham vô tận, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073523/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.