Hải Long Vương gào thét một tiếng, nghịch lân giữa mi tâm sáng lên, phát ra một tia sáng đánh về phía mi tâm Cổ Trần.
Đó là một cái chuông nhỏ màu xanh lam, bên trên có một vết nứt, là dấu vết trước kia bị một mũi tên của hắn bắn nứt.
- Ngây thơ!Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng, mi tâm cũng phát ra một tia sáng.
Sau đó một tiếng leng keng vang lên, một quyển Thanh Đồng chi thư đứng chắn trước mặt, từng văn tự lóe sáng, bao vây giam giữ cái chuông nhỏ kia.
Khuôn mặt Hải Long Vương đầy vẻ kinh hãi, cảm thấy không có cách nào khống chế được cái chuông nhỏ của mình nữa, ngay cả thu về cũng không được, trong lòng không nhịn được trầm xuống.
- Thu!Cổ Trần khẽ hô một tiếng, Thanh Đồng chi thư bao bọc lấy quả chuông nhỏ kia trực tiếp hóa thành tia sáng bay vào trong mi tâm tử phủ, sau đó bị ném vào cho hắc động trấn áp.
Nhìn Hải Long Vương mặt mũi tái nhợt trước mắt, Cổ Trần cười nói:- Ngươi còn bản lãnh gì, mau xuất ra đi, nếu không ngươi sẽ không còn cơ hội để xuất ra nữa đâu.
- Thằng nhóc Nhân tộc, ngươi… Ngươi sẽ phải hối hận.
Hai mắt Hải Long Vương đầy tơ máu, một hàng máu và nước mắt chảy ra, lỗ chân lông trên người bỗng nhiên tràn ra một dòng máu tươi đặc sệt.
Cảnh tượng này khiến Cổ Trần kinh ngạc, hắn này muốn làm gì vậy? Tự bạo, hay là! Không đợi hắn kịp nghĩ cho rõ ràng, đã trông thấy trên người Hải Long Vương phát ra vô số tia sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073551/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.