Trong quang cầu, vậy mà lại là một tòa thành thị.
Tòa thành thị này chính là Thâm Hải thành, giấu trong một cái khe núi dưới đáy thâm hải.
- Vương!Hải Long Vương xuyên qua vầng sáng, bước vào trong thành thị ngầm dưới biểm, vô số sinh vật Thủy tộc đang sinh sống ở chỗ này.
Điều kỳ lạ là, khi hắn tiến vào vậy mà không mang theo một giọt nước nước nào, giống như bên ngoài không phải là biển vậy.
- Đi xuống đi, bản Vương muốn bế quan một thời gian.
Hải Long Vương xua tay để một tên binh lính đi xuống, còn hắn thì một mình đi về phía một tòa Vương cung cực lớn trong thành.
Đó là vương cung của hắn, việc trước mắt hắn cần phải làm là lập tức bế quan, chữa trị vết thương trên người mình, bổ sung lại lượng Niết Bàn chân huyết mà hắn bị mất đi.
Nếu không thì tu vi của hắn sẽ bị giảm đi, thậm chí khiến căn cơ hao tổn.
Lần này hắn bị Cổ Trần móc mất trái tim, thiếu chút nữa đã có đi mà không có về.
Khi Hải Long Vương quay về Long Cung bế quan khôi phục, trong lúc này bên ngoài khe núi Thâm Hải thành, mười chiếc Thanh Đồng chiến thuyền đang lặng lẽ tới gần.
Còn đầu Thương Long kia, Cổ Trần đã ra lệnh cho nó nó giấu trốn ở cửa khe núi, yên lặng ngồi chờ ở đó, thấy sinh vật nào xông đến thì lập tức nuốt chửng.
- Quả nhiên, thả hắn ta về là đúng.
Cổ Trần đứng ở mũi chiến thuyền, ngắm nhìn tòa thành thị ẩn trong khe núi dưới đáy thâm hải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073555/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.