Cổ Trần nói xong trực tiếp đứng dậy rời khỏi chỗ này, để lại ba người trong đại điện đưa mắt nhìn nhau, nhất thời đều sững sờ không biết phải nói gì.
- Chuyện này! Nghĩa Hiên, Chân Nhất cười khổ, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn thuyết phục thất bại, hai người cũng không dám mở miệng chào mời thêm lần nữa.
Có điều nghĩ đến việc Cổ Trần đã nhận tấm Thánh Lệnh kia, trong đó có lưu lại một đạo Thánh niệm của Thánh giả Thánh Địa, Thánh giả đối với Cổ Trần ưu ái có thừa, cực kỳ coi trọng.
Có mối liên hệ này, cho dù không thể mời chào, nhưng Thiên Cương Thánh Địa vẫn có thể kết thiện duyên với Cổ Trần, vậy là tốt rồi.
Nhìn vẻ mặt đắng chát, có chút buồn bực của Huyền Vô Cực, Thánh Tử của Huyền Vũ Thánh Địa, đường đường là Thánh Tử của Thánh Địa, tự mình tới mời người còn bị từ chối.
Chuyện này là ai cũng sẽ không thoải mái, Huyền Vô Cực có thể nhẫn nhịn là vì biết mình đánh không lại Cổ Trần, hơn nữa còn bị hành động cắn nuốt Thiên Phạt hung hãn của đối phương trấn trụ mới không dám nổi giận.
- Cổ huynh, đây là một tấm Huyền Vũ lệnh, có thể triệu hoán hư ảnh Thánh thú, nếu như ngươi thay đổi ý định có thể dùng thứ này này thông báo cho ta.
Huyền Vô Cực hít sâu vài hơi, sau đó mới lấy một cái lệnh bài màu đen ra, bên trên khắc một con Huyền Vũ, lộ ra một luồng uy áp mơ hồ.
Cổ Trần quay người nhìn hắn một cái, quan sát tấm Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073590/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.