Bóng người Cổ Trần lập tức biến mất, ánh chớp lấp lóe, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt ba người Hắc Thạch Vương, khiến ba vị Phong Vương giả đồng thời sinh ra cảm giác, khí tức trên người đang sôi lên.
- Được rồi, độ kiếp đã kết thúc, chúng ta lại tiếp tục cuộc đại chiến chưa xong ban nãy.
Nhìn ba vị Phong Vương giả đang căng thẳng trước mắt, trên mặt Cổ Trần khẽ nở nụ cười.
Nhưng ba vị Phong Vương giả không nói gì, khuôn mặt ba người đều nghiêm túc nhìn hắn chăm chú, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kị và cảnh giác rất sâu.
- Hả, sao các ngươi không nói lời nào? Có phải vừa rồi không bị sét đánh nên cảm thấy không thoải mái hay không, có muốn, ta lại dẫn Thiên Kiếp tới lần nữa, để các ngươi tắm chung với ta không?Cổ Trần nhìn ba vị Phong Vương giả với sắc mặt cổ quái, từng câu từng chữ hắn nói ra đã dọa ba người kia lập tức bay ngược lại rất xa, giống như chim sợ cành cong.
- Ha ha, đừng căng thẳng, ta chỉ đùa thôi, nhìn các ngươi bị dọa kìa, mặt mũi trắng bệch cả rồi.
Hắn nhìn ba vị Phong Vương giả dị tộc vội vã cuống cuồng lùi lại, cất tiếng cười lớn.
Nghe thấy những lời này, Huyền Vô Cực đứng ở phía sau không biết nói gì nữa, khóe miệng hơi run rẩy.
- Ngươi! Vẻ mặt Hắc Thạch Vương giống như bị táo bón, hắn nổi giận đùng đùng.
Cự Phủ Vương cũng lộ ra vẻ mặt dữ tợn, còn Kim Quang Vương thì cả người phát ra ánh sáng màu vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073603/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.