Sau đó ngước đôi mắt u ám lên, khóe miệng lại cười nói:- Cổ Trần ca ca, xin lỗi, Thanh Y không thể ở lại bên cạnh ngươi được, ta như thế này chỉ mang đến cho ngươi tai hoạ vô cùng mà thôi.
- Thanh Y chính là một người mang bất tường, trong lòng ta chỉ muốn giúp đỡ Cổ Trần ca ca, không muốn mang đến tai họa và bất tường cho ca ca, xin lỗi, ta thật sự không có cách nào khống chế được bản thân.
Thanh Y vừa nói vừa lùi lại từng bước một, hắc vụ bao phủ, che khuất hoàn toàn bóng dáng nàng.
- Thanh Y!Sắc mặt Cổ Trần lập tức thay đổi, hắn xuyên qua hắc vụ đuổi theo, muốn giữ Thanh Y lại, nhưng lại phát hiện ra nàng đã biến mất không thấy đâu nữa.
Hắc vụ mông lung bao phủ bốn phía xung quanh, rất nhanh tiêu tán không thấy.
Thanh Y cũng không thấy đâu nữa, chỉ để lại một luồng khí tức quen thuộc, nàng đã đi rồi, vì không có cách nào khống chế loại lực lượng bất tường trong cơ thể mình.
Sắc mặt Cổ Trần rất khó coi, vừa rồi vậy mà hắn không thấy được Thanh Y đã biến mất như thế nào, linh hồn ý chí cường đại tản ra, đảo qua khắp nơi, nhưng vẫn không thể nào tìm được bất kỳ tung tích nào của nàng.
- Đáng chết, là ai che giấu khí tức và tung tích của nàng?Không điều tra được, trong lòng Cổ Trần bực bội, sắc mặt có chút lạnh lùng, vừa rồi hiển nhiên là có người đã che giấu khí tức của Thanh Y không để hắn truy tung.
- Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073627/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.