Trên mặt Chân Nhất đầy vẻ hâm mộ nhìn về phía đối phương.
Người thanh niên tên là Nghĩa Hiên kia nghe thấy thế thì kiêu ngạo, cười nói:- Còn thiếu một chút nữa, có điều ta đã bước nửa bước vào trong đó rồi, lần này sau khi về lấy được Niết Bàn Thánh Dược do trưởng lão ban thưởng, lập tức có thể bước vào cảnh giời Niết Bàn.
- Phong Vương đó, Thánh Địa của chúng ta có tám trăm Phong Vương giả, mỗi người đều sáng chói như mặt trời, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng mộ, tuy rằng chúng ta cũng được gọi là thiên kiêu, nhưng cuối cùng vẫn kém một chút.
Sắc mặt Chân Nhất đầy cảm khái nói, nếu nói trong lòng không hâm mộ đó là giả.
Phong Vương, thật ra cũng là Niết Bàn, sở dĩ được gọi là Phong Vương, bởi vì người đó có thể mở một Vương tộc.
Trong Thánh Địa có tám trăm người Phong Vương, đều là thiên kiêu nhân kiệt trẻ tuổi, mỗi người đều đạt đến đỉnh phong, chiến lực sâu không lường được.
- À phải rồi, lần này Huyền Vũ Thánh Địa phái ai tới vậy?Chân Nhất đột nhiên mở miệng hỏi.
Nghe thấy thế Nghĩa Hiên nghĩ một chút rồi nói:- Nghe nói khoảng thời gian trước Huyền Vũ Thánh Địa xuất hiện, muốn dẫn một vị thiên tài đi cùng nhưng lại bị từ chối, lần này Thánh Địa phái ra một vị Huyền Vũ Thánh Tử đi điều tra rõ ngọn ngành.
- Từ chối?Chân Nhất trợn trừng mắt, vẻ mặt đầy chấn kinh.
Lại có người từ chối lời mời của Thánh Địa, nói đùa sao, Thánh Địa chính là nơi mà tất cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073639/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.