Nhân tộc rải rác khắp nơi tụ tập lại thành biển người, toàn bộ đều đi về phía Hoang Cổ bộ lạc, nhưng điều khiến Huyền Điểu bộ lạc tức giận hơn chính là, trong bộ lạc của bọn họ vậy mà xuất hiện tình trạng có người đi theo.
- Đây là nhóm thứ mấy rồi?Huyền Mặc nhìn mọi người, vẻ mặt âm u chất vấn:- Vì sao có tộc nhân thoát khỏi bộ lạc, vậy mà các ngươi lại không phát hiện ra chút nào?Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống, không dám lên tiếng, cơ thể khẽ run lên một cái.
- Một đám rác rưởi!Nhìn thấy mọi người không nói lời nào, Huyền Mặc tức giận mà không có chỗ phát tiết.
- Phụ thân, cứ yên tâm, đừng sốt ruột.
Huyền Ly nhẹ giọng an ủi.
Hắn nói:Trong khoảng thời gian này, số tộc nhân thoát đi thật ra đều là đám tộc nhân của bộ lạc nhỏ bị chúng ta chinh phục trước đây, tất cả đều là nô lệ.
- Đám tộc nhân mang về từ Thanh Thạch bộ lạc trước đây, chỉ có mấy nghìn người chạy trốn, nhân lúc ban đêm chạy, khả năng là đến Hoang Cổ bộ lạc tìm nơi nương tựa.
Huyền Ly gằn lên từng chữ, trong giọng nói lộ ra sát khí dày đặc.
Hắn lạnh lùng hừ một tiếng:- Người của Thanh Thạch bộ lạc, có quan hệ rất lớn với Cổ Trần, xem ra, nhóm nô lệ bị bắt lại này đều không ngoan ngoãn, muốn đi thìm Cổ Trần để cáo trạng.
- Không cần phải lo lắng, hôm qua, sứ giả Thánh Địa đã truyền tin tới, hai ngày nữa bọn họ sẽ đến Bách Man sơn.
Huyền Ly vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073641/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.