Đối với năng lực thời gian mà mình vừa mới lĩnh ngộ, Cổ Trần rất hài lòng, tương lai chỉ cần không ngừng tiếp tục ngộ đạo, hắn có thể từng bước từng bước lĩnh ngộ ra ý nghĩa chân chính của Thời Gian.
Một khi lĩnh ngộ được Thời Gian áo nghĩa, đó cũng là lúc hắn trở thành cường giả chân chính.
Còn hiện tại, con đường hắn phải đi vẫn còn rất dài, nhưng mà hắn tin chắc mình có thể bước từng bước một đi tiếp, đạt tới trình độ càng cao hơn.
- Không biết tình hình chiến đấu của hai người Hắc Thổ và Man Phi thế nào rồi?Cổ Trần quay người rời khỏi vườn hoa nhỏ, bước thẳng đến Thanh Đồng đại điện, trong lòng vừa suy nghĩ đến tình hình chiến đấu, ý niệm cường đại đã nhanh chóng cảm ứng được.
- Hả?Đột nhiên, từng tia sáng đang nhanh chóng hạ xuống từ trên không trung, chỉ trong chớp mắt vô số bóng người lít nha lít nhít thì đã rơi xuống trước cửa một tòa Địa cung.
Cổ Trần nhoáng cái đã biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã đi tới cửa vào Địa cung, hắn lập tức trông thấy đám Thanh Đồng binh nhân lít nha lít nhít ở chỗ này, mỗi người đều nhuốm máu.
Bất tử quân đoàn đã trở về.
Nhìn đám Thanh Đồng binh nhân cả người dính đầy máu ở ngay trước mắt, vô số người trong bọn chúng rách tả tơi, hiển nhiên trận chiến này vô cùng khốc liệt.
Nhưng mà trong số đó không thiếu một ai, sau khi quay về mười vạn Thanh Đồng binh nhân đều đến nơi này, phấn lớn đã tiến vào Địa cung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073654/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.