Keng!Sau đó một tiếng kim thiết va chạm truyền đến, hư không nổ tung, kiếm khí đầy trời tán loạn biến mất.
Bóng người Mông Liệt lui lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thanh Thanh Đồng Thạch Kiếm trong tay Cổ Trần, mũi kiếm kêu leng keng, đang phun ra nuốt vào một đạo Tiên Thiên Kiếm Ý.
- Tiên Thiên Đạo khí?Mông Liệt híp mắt, vẻ mặt rung động.
Hắn nhìn ra được thanh kiếm trong tay Cổ Trần chính là một thanh Tiên Thiên Đạo khí, uy lực bất phàm, vậy mà có thể chống lại được Vương Binh của hắn.
- Không ngờ một Nhân tộc như ngươi vậy mà có thể thu được Tiên Thiên bảo vật bậc này, vừa đúng lúc, giết ngươi rồi nó sẽ là của bản vương.
Mông Liệt lộ ra một nụ cười dữ tợn, tuy một kích đầu tiên không thành, đã bị Cổ Trần ngăn cản, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện ra một thanh kiếm Tiên Thiên đạo khí cường đại, tất nhiên là hắn rất thèm thuồng.
- Muốn sao? Tới lấy!Cổ Trần cầm kiếm đạp không, giọng nói vẫn hoàn toàn bình tĩnh như trước, không một tia gợn sóng, cho dù trên người loang lổ đầy vết máu hắn cũng không để bụng.
Chút thương tổn ấy, trong chớp mắt là có thể khôi phục, căn bản không cần phải sợ đối phương.
Một phen kịch chiến vừa rồi, Cổ Trần đã thăm dò được cực hạn của mình, hẳn có thể chiến đấu bất bại với Mông Liệt trước mắt, nhưng muốn chiến thắng đối phương là rất khó, trừ phi ra chiêu bất ngờ.
- Giết!Mông Liệt khẽ hét lên, chiến mâu màu máu chấn động kêu ong ong, phun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073695/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.