Cổ Trần nhìn về chủ thành Thú tộc phía trước, lúc này đang được một vầng sáng bao phủ, phòng ngự chặt chẽ chống lại công kích cuồng bạo của một nghìn Cự Ma.
Khóe miệng của hắn khẽ lộ ra một nụ cười mỉa mai, sau đó một bóng người bay lên không trung, bay thẳng hướng về phía tường thành của Thú nhân tộc phía trước.
- Nhân tộc, lập tức lui lại, nếu không ta sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn.
Trên tường thành, lão già Thú tộc kia nhìn lấy Cổ Trần với vẻ mặt kiêng kỵ, vị cường giả trẻ tuổi cua Nhân tộc này, đã từng lừa giết bốn mươi cao thủ Chiến Thể đại thành của tam tộc đó.
Ngay cả Thú nhân Tát Mãn dẫn bọn họ đi tế tự đều chết trong tay hắn, hung danh hiển hách, gặp phải người thật tất nhiên hắn ta có chút căng thẳng và kiêng kị.
Hắn ta cũng là một cao thủ Chiến Thể cảnh đại thành, đối mặt với kẻ ác Cổ Trần này, vẫn còn có chút kiêng kị và sợ hãi sâu sắc.
- Ngươi sợ?Cổ Trần cười mỉa mai, chẳng thèm ngó ngàng tới hắn ta.
Dễ nhận ra được lão già Thú nhân này đã sợ rồi, đã sợ hắn, vậy mà còn dám nói ra những lời kia, đúng là buồn cười.
- Vậy thì để ta phá tan mai rùa của các ngươi!Cổ Trần hét lớn, một tia sáng Thanh Đồng sáng lên trên mi tâm, trực tiếp tế ra một phương ấn tỷ, Thanh Đồng ấn tỷ khéo léo xinh đẹp chuyển động quay tròn.
Vù vù!Đột nhiên, ấn tỷ phát ra ánh sáng mênh mông, rồi bành trướng, trong chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073705/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.