Những thứ này, đừng đến ba mươi gốc Linh dược nghìn năm, từ khi hắn ta tu luyện cho đến ngày nay, hắn ta mới chỉ dùng qua hai gốc Linh dược nghìn năm, đó còn là tích cóp của cả bộ lạc.
Hiện giờ nghe thấy vì rèn luyện nền móng cho mình, vậy mà Cổ Trần lại hao phí ba mươi gốc Linh dược nghìn năm, còn có cả một gốc Dược Vương trân quý nữa.
Đó là Dược Vương đó, hắn ta đã từng nghe nói đến, nhưng mà cho tới bây giờ hắn ta chưa từng gặp được, không ngờ có một ngày chính mình lại có thể dùng nó.
Trong lòng Man Phi vô cùng cảm động, hắn ta quỳ rạp xuống đất với vị Cổ Trần tộc trưởng này, trong lòng thầm nghĩ quyết định của mình không sai, càng không đi theo sai người.
- Man Phi cám ơn tộc trưởng ban ơn!Man Phi trịnh trọng bái tạ.
Cổ Trần khẽ vuốt cằm, cười nói:- Được rồi, không cần phải nói cám ơn, tương lai ngươi kiến công lập nghiệp cho bộ lạc chúng ta, giết dị tộc, vì Nhân tộc khai sáng một chốn cực lạc là được rồi.
- Vâng!Man Phi nghiêm túc lĩnh mệnh, trong lòng đã sinh ra lòng trung thành tuyệt đối.
- Chuẩn bị đi, ta sắp phế bỏ tu vi của ngươi.
Cổ Trần nghiêm túc nhắc nhở một câu, khi thấy Man Phi đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn đặt một tay lên trên Thiên Linh của Man Phi, sau đó một nguồn sức mạnh mênh mông tuôn ra.
Vù!Không gian bốn phía đứng im, vạn vật dừng lại, Man Phi trực tiếp bị giam cầm, thời gian tạm ngừng!Cổ Trần không ngừng thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073718/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.