Bây giờ xem ra, có lẽ Cổ Trần bộ lạc thật sự có biện pháp.
- Man Phi, ngươi nói vậy là muốn mua sắm lương thực từ chỗ ta sao?Cổ Trần nghĩ một lát, rồi nhìn Man Phi bên dưới cười hỏi.
- Trước đó đúng là ta có ý nghĩ này.
Man Phi gật đầu thừa nhận, nhưng rất nhanh hắn lại nói:- Có điều, sau khi ta tới bộ lạc của ngươi về, ta đã thay đổi suy nghĩ.
- Hả?Cổ Trần hơi sửng sốt, hắn nhìn Man Phi có chút bất ngờ:- Nếu đã không phải, vậy ngươi nói thử xem, ngươi định giải quyết vấn đề lương thực của bộ lạc mình như thế nào?Cổ Trần nhìn Man Phi có chút tò mò, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì?Có điều lời nói tiếp theo của Man Phi lại khiến Cổ Trần sững sờ.
- Cổ huynh, ta muốn giao bộ lạc của ta cho huynh.
Man Phi ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm túc, nói rõ ràng từng câu từng chữ.
Vừa nghe thấy lời này, Cổ Trần đã sững sờ, hiển nhiên hắn rất bất ngờ.
Hắn không nói gì, ngược lại nhíu mày nhìn thẳng vào Man Phi, sao đột nhiên hắn này lại có ý nghĩ như thế, trước đó nhìn hắn ta rõ ràng không phải có ý này.
Trước đó Man Phi chỉ muốn đến xem có thể đổi một chút lương thực từ chỗ Cổ Trần mang về hay không, muốn giải quyết vấn đề khan hiếm lương thực của bộ lạc.
Nhưng bây giờ đột nhiên hắn ta lại nói muốn giao bộ lạc cho Cổ Trần, chuyện này là sao?- Ngươi chắc chắn muốn giao bộ lạc của ngươi cho ta?Cổ Trần chậm rãi hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073725/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.