Cổ Trần vừa nói vừa giao một cái nhẫn trữ vật cho La Hải, nơi này gioa cho hắn quản lý, về phần quân đoàn, đã có Đại Sơn đến thống lĩnh.
- Nhớ quan tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ, ta tin tưởng có đầy đủ tài nguyên, nhất định bộ lạc chúng ta sẽ có thể sinh ra vô số thiên tài nhân kiệt.
- Không có thiên tài, thì bồi dưỡng thiên tài, không có nhân kiệt, vậy thì để các tộc nhân ở trên chiến trường giết ra uy danh hiển hách, thành tựu nhân kiệt một phương.
- Đã không có người bảo hộ chúng ta, vậy thì dựa vào chính mình.
Mỗi câu mỗi chữ Cổ Trần nói, đều không ngừng nhắc nhở La Hải, Cổ Trần rất coi trọng toà cứ điểm này của bộ lạc, vì tương lai nó sẽ là một cái tiền đồn để hắn thăm dò tài nguyên của Vô Tận Hải.
Làm xong, tương lai có thể bước vào Vô Tận Hải thu hoạch vô số tài nguyên.
La Hải nghe được cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào.
Không khỏi không cảm khái, vị Cổ Trần tộc trưởng này nói chuyện thật là quá động lòng người, dăm ba câu đã có thể kích thích máu huyết sôi trào, hận không thể lập tức xách đao lên chiến trường.
Có lẽ cái này là mị lực nhân cách của hắn.
Cổ Trần sắp xếp thỏa đáng, gọi Đại Sơn tới, cẩn thận dặn dò một phen sau đó mới đạp lên Phi Long rời khỏi toà phân bộ bên bờ biển này.
Nơi này đã đổi thành Hoang Cổ bộ lạc, Sơn Hải thành.
Tương lai, Cổ Trần dự định xây một tòa Thanh Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073730/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.