Ánh mắt Cổ Trần lấp lóe, nhìn chằm chằm vào hình chiếu vùng đất thần thánh kia, lờ mờ thấy được vô số bóng người, mảng lớn quần thể cung điện đứng vững, to lớn, hùng vĩ, lộ ra một cỗ ánh sáng thánh khiết.
Linh cầm bay múa, kỳ thú lao nhanh, giống như một vùng đất thần tiên của nhân gian.
Loại ảo giác này khiến Cổ Trần rất hoài nghi, nhưng lời nói của La Hải lại khiến hắn coi trọng, hắn cũng biết nhân tộc có Thánh Địa.
Bây giờ nghe nói đây là một mảnh Thánh Địa nhân tộc, lần lượt tiếp dẫn thiên tài tiến vào bên trong, nhưng nhân tộc đã có Thánh Địa tồn tại, vì sao bỏ mặc vô số bộ lạc nhân tộc bị dị tộc giết hại?Chỉ tiếp dẫn thiên tài đi vào?- Chẳng lẽ Thánh Địa không đi ra bảo hộ nhân tộc sao?Cổ Trần hỏi vấn đề trong lòng mình muốn biết nhất.
Có phải Thánh Địa không bảo vệ nhân tộc, chỉ thu nhận thiên tài nhân kiệt, thậm chí thiên kiêu các đại bộ lạc nhân tộc tiến vào bên trong thì mặc kệ bộ lạc nhân tộc sống chết hay không?Sắc mặt La Hải chần chờ, thở dài nói:- Chuyện ấy thuộc hạ cũng không rõ lắm, mỗi một lần Thánh Địa xuất hiện, đều đại biểu cho có người có thể tiến vào bên trong Thánh Địa tu hành.
- Nhưng mỗi một lần Thánh Địa xuất hiện cũng đại biểu cho các đại bộ lạc nhân tộc đều sẽ bị huyết tẩy và diệt vong, giống như trong huyết tẩy sẽ ép nhân tộc sinh ra một đám thiên tài, thiên kiêu.
Nói đến đây, sắc mặt La Hải lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073733/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.