Còn có các loại sinh vật to to nhỏ nhỏ, một số Vương tộc mạnh mẽ, xưng bá vùng biển, có được tài nguyên vô tận của thâm hải.
Đám Thủy tộc này rất miệt thị và khinh thường đối với sinh vật trên lục địa, bởi vì bọn chúng cho rằng tài nguyên trên lục địa quá cằn cỗi.
Thực ra lời này cũng không sai, tài nguyên và sản vật trong hải dương cực kỳ phong phú, so với lục địa mà nói quả thật vượt qua quá nhiều.
Cổ Trần như có điều suy nghĩ, đột nhiên hỏi:- Vậy đám Thủy tộc này thường xuyên lên bờ công kích bộ lạc nhân tộc chúng ta sao?- Không.
La Hải lắc đầu giải thích:- Thật ra Thủy tộc không có thường thường lên bờ, cứ cách ba đến năm năm sẽ có một lần càn quét quy mô lớn, Thủy tộc lên bờ huyết tẩy các đại bộ lạc nhân tộc, bắt đi vô số tộc nhân.
- Đại quân Thủy tộc nơi này đã bị ta tiêu diệt gần chín phần, thanh niên cầm đầu Thủy tộc cũng bị ta giết chết, trong thời gian ngắn sẽ không có Thủy tộc đến nữa.
Cổ Trần nhìn mọi người chầm chậm nói, rồi lại nhanh chóng chuyển chủ đề hỏi:- Tuy lần tiến công này của Thủy tộc bị ngăn chặn, nhưng khó đảm bảo tiếp theo có Thủy tộc mạnh mẽ hơn xâm phạm không.
- Các ngươi có tính toán gì không, chẳng lẽ một mực sinh sống ở mảnh đất nguy hiểm ven biển này?Hắn thực sự không nghĩ ra, rõ ràng vùng biển này có vô số Thủy tộc uy hiếp.
Vì sao còn cắm rễ ở nơi này, không nghĩ đến chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073735/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.