Lúc ánh mắt Cổ Trần chạm đến chỗ sâu trong bình nguyên Man Hoang, thấy được một tòa thần miếu rách nát bên trong cấm khu, ánh mắt tò mò đặt ở chỗ đó.
Bạch!Bỗng nhiên, một cỗ hắc khí sôi trào bao phủ, có hai đạo ánh sáng tinh hồng từ bên trong hắc vụ sáng lên, ánh mắt u lãnh nhìn thấu hư vô.
Cả hai ánh mắt chạm vào nhau, răng rắc một tiếng, vậy mà không gian hư vô hỏng mất.
Phốc!Đột nhiên Cổ Trần phun ra một ngụm máu, giật mình tỉnh lại, trên mặt lưu lại một tia kinh sợ nồng đậm, dường như vừa mới nhìn thấy đồ vật và hình ảnh gì không thể tin được.
Vừa rồi, trong lúc vô tình hắn đã dùng U Linh Chi Nhãn mà mình tu thành xuyên qua tầng tầng hư không, nhìn vào chỗ sâu trong cấm khu mà trước đó hắn đã từng từng tiến vào.
Không nghĩ tới hắn lại nhìn thấy một màn kinh khủng, chỗ sâu trong cái cấm khu kia, có một tòa thần miếu cổ xưa rách nát, bên trong ẩn giấu một cái tồn tại cấm kỵ đáng sợ.
Ánh mắt vừa rồi, làm vỡ nát không gian hư vô, khiến Cổ Trần không thể không tỉnh lại.
- Thật là khủng khiếp, bên trong tòa thần miếu kia cất giấu cái gì?Cổ Trần hiếu kỳ, lau vết máu ở khóe miệng.
Tuy nôn ra máu, nhưng kỳ thật không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên phản phệ mà thôi, chớp mắt sẽ khôi phục lại, cảm giác hai mắt đau xót cũng đã biến mất!.
Ở chỗ sâu trong cấm khu, bình nguyên Man Hoang cuồn cuộn hắc vụ, có một tòa thần miếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073747/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.