Từ đó, mặc kệ là nhục thân hay là linh hồn Cổ Trần, đều bước lên một cái tầng thứ cực cao, có đầy đủ lực lượng đối kháng bất kỳ cái uy hiếp gì trong tương lai.
Cho dù là cường giả tầng thứ như Niết Bàn Vương giả, Cổ Trần cũng có một cỗ tự tin chiến một trận, về phần thắng bại thì khó có thể đoán.
Dù sao hắn cũng không thể so sánh được với Niết Bàn Vương giả, hai tầng thứ này có chênh lệch quá lớn, có lòng tin chiến một trận chưa hẳn là có thể chiến thắng.
Càng về sau, muốn vượt cấp khiêu chiến càng khó khăn, thậm chí không cách nào làm được.
Thế nhưng Cổ Trần có lòng tin, chỉ cần mình tiếp tục đề thăng nhục thân một cấp bậc nữa, bước vào Tiên Thiên Đạo Thể đại viên mãn, chưa hẳn là không có khả năng chiến thắng Niết Bàn Vương giả.
- Cuối cùng cũng giải quyết được nguy hiểm, không biết bộ lạc đại chiến ra sao?Cổ Trần giương mắt nhìn lên đỉnh đầu, thân thể lóe lên, dứt khoát bay lên không trung nhảy ra khỏi vực sâu.
Ra khỏi vực sâu, ý niệm Cổ Trần đảo qua bốn phía, nhưng không phát hiện khí tức của bất kỳ sinh linh nào, trong phạm vi mười dặm không còn một ngọn cỏ, chỉ có sự hoang vu vắng lặng bị thiên phạt tẩy lễ.
Hắn không có dừng lại, thân thể lóe lên dứt khoát đạp không bay đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chớp mắt đã biến mất khỏi dãy núi mênh mông này.
Bạch!Cổ Trần vừa mới rời đi, liền có một đạo ý niệm mạnh mẽ đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073756/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.