Thiên phạt di động, những nơi đi qua vạn vật bị hủy diệt, có hung thú hoảng sợ chạy trốn, từng cái sinh linh bị thiên phạt hủy diệt kêu rên thê thảm.
Toàn bộ hoa cỏ cây cối hóa thành tro tàn, ở dưới thiên phạt, đất cằn ngàn dặm, tấc cỏ không còn.
Oanh!Tát Mãn tế tự đang chạy trối chết phía trước, đột nhiên gặp một đạo thiên phạt oanh kích, thân thể từ giữa không trung rơi xuống, đập vào trong núi đá.
Rầm rầm rầm! Gần như trong tích tắc, Cổ Trần đuổi tới, vô tận thiên phạt hạ xuống, che lấp hai người, đánh toàn bộ núi đá thành tro tàn.
Lôi Hải hội tụ đầy trời, giống như thương thiên diệt thế, lôi phạt cuồn cuộn rơi xuống.
- A! Cho dù bổn tọa chết cũng muốn kéo ngươi theo.
Phía dưới Lôi Hải truyền đến một tiếng gầm gừ khàn khàn.
Tát Mãn tế tự gào thét, mắt thấy trốn không thoát lập tức điên cuồng, hắc bào nổ tung thành tro tàn, lộ ra gương mặt già nua, thân thể dữ tợn.
Trên người hắn mọc đầy những con mắt quỷ dị, từng cái tròng mắt mở ra, để lộ ánh sáng u lãnh và khí tức tử vong.
Toàn thân Tát Mãn đều là mắt, khiến Cổ Trần nhìn thấy tê cả da đầu, tên Tát Mãn tế tự này quá quỷ dị.
Trên mặt của hắn có ba con mắt, hai mắt đỏ lử, một mắt còn lại lộ ra ánh sáng xám trắng, những con mắt trên thân hiện ra ánh sáng u lam, loé lên tia sáng tử vong.
Phốc!Bỗng nhiên những con mắt kinh khủng kia nổ tung, bắn ra từng luồng ánh sáng khủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073761/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.