Hết cái Thanh Đồng binh khí hình người này đến cái khác lần lượt được tế luyện, tăng lên, trong toàn bộ quá trình mặt Cổ Trần không biểu tình, dường như chém rụng tất cả sự dối trá và lương thiện.
Chỉ để lại một loại thái độ lãnh khốc đối mặt với bọn hắn, bởi vì hắn sợ nội tâm lương thiện của mình, sẽ không nhịn được mà đích thân hủy đi bọn họ.
Đây là một loại lựa chọn tàn khốc, không có lựa chọn nào khác, chỉ có như này mới có thể khiến cho bọn họ sống tiếp, có lẽ tương lai, những đứa bé này sinh ra ý thức sẽ trách hắn.
Nhưng Cổ Trần không hối hận.
Sau khi tế luyện tất cả mọi người một lần, toàn thân họ bốc lên ánh sáng Thanh Đồng, trên người lưu động dòng máu màu đồng thau nóng hổi, lít nha lít nhít Thanh Đồng khắc văn sáng lên.
Cổ Trần yên lặng nhìn chăm chú lên bọn họ rất lâu, mới dứt khoát quay người rời khỏi địa cung.
Ầm ầm! Thanh Đồng đại môn đóng lại, bên trong lại rơi vào bóng tối lần nữa.
Bạch!Một khắc sau, đám Thanh Đồng binh khí hình người vốn đang nhắm chặt hai mắt đồng loạt mở mắt ra, từng đạo từng đạo ánh sáng băng lãnh chiếu sáng bóng tối!.
Bên ngoài Tổ Lăng, Cổ Trần ngắm nhìn Thanh Đồng đại môn đóng lại sau lưng, hít sâu một hơi, quay người đi sang một bên khác của Tổ Lăng.
Chỗ đó có một cái cửa vào, lối vào thông với bí cảnh được Cổ Trần để ở chỗ này.
Từ khi thu được một cái tiểu bí cảnh, Cổ Trần liền hủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073776/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.