Không ít bộ lạc lặng lẽ đưa một số thiên tài trẻ tuổi ra khỏi bộ lạc, thoát khỏi Bách Man sơn đi ra thế giới bên ngoài, tìm cơ hội.
Đây chính là sự bi ai của nhân tộc!Cổ Trần dẫn theo mười vạn kỵ binh một đường tiến lên, gặp phải các bộ lạc nhân tộc đã hóa thành phế tích, người đi nhà trống, thi thể cũng không còn.
Dị tộc đại thanh tẩy không phải nói đùa, hoàn toàn là một trường giết chóc, thanh tẩy sạch sẽ toàn bộ nhóm người mạnh mẽ.
Chỉ để lại một bộ phận nhân tộc để bọn họ sinh sôi, tựa như là nhân loại bắt giết động vật, vây bắt một bộ phận động vật béo tốt, giữ lại một chút để chúng sinh sôi.
Nhân tộc có bộ lạc được nuôi thả, có bộ lạc bị nuôi nhốt.
Những cái bộ lạc được nuôi thả còn tốt, có thể tăng tốc sinh sôi, thiên tài sinh ra sẽ được cả tộc bồi dưỡng, lặng lẽ giấu đi.
Còn những bộ lạc bị nuôi nhốt thì bi kịch, càng thêm bi thảm, căn bản không có khả năng sinh ra cường giả, kết quả duy nhất chính là, bị dị tộc vỗ béo rồi trực tiếp giết nấu nướng luyện dược.
Coi nhân tộc như một loại gia súc, tóm lại, địa vị nhân tộc ở trong cái thế giới này là thấp nhất.
Nhưng cho dù như vậy, cũng không thể triệt để diệt đi nhân tộc, càng không thể ngăn cản nhân tộc không ngừng mạnh mẽ, quật khởi lên.
Một thế hệ không được, vậy thì hai đời, ba đời, thậm chí đời đời kiếp kiếp tích lũy, một ngày nào đó sẽ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073788/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.