Man Phi vừa nhìn sắc mặt liền thay đổi, không ngờ phòng tuyến vất vả chèo chống lại sụp đổ ở thời khắc này, tường thành lập tức tan rã một đoạn lớn.
Mấy chục đầu Cự mãng to lớn như thùng nước xông vào lỗ hổng, bên ngoài còn có lít nha lít nhít Xà yêu to nhỏ tràn vào.
- Phòng tuyến hỏng rồi!- Ngăn cản, ngăn cản cho ta!Man Phi gào thét, cưỡi Song Đầu Man Sư xông tới chém giết, muốn ngăn cản bầy rắn tràn vào bộ lạc, hắn nhất định phải ngăn trở.
Nếu không bộ lạc sẽ thật sự xong.
Nhưng số lượng bầy rắn quá nhiều, trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào ngăn trở, càng khó có thể chém giết hết bầy rắn đang điên cuồng, thất thủ chỉ là vấn đề thời gian.
- Lên!Giờ phút này, tên thanh niên Xà tộc phía sau bầy rắn lộ ra vẻ cười lạnh, nhẹ nhàng vung tay lên, hai đầu Cự mãng một xanh một đỏ từ hai bên trái phải cùng nhau xông đến.
Ầm ầm! Tốc độ hai đầu Cự mãng này cực nhanh, một đường nghiền ép đi lên, tất cả bầy rắn ào ào tránh ra một lối, để hai đầu Cự Mãng kinh khủng hướng thẳng vào lỗ hổng trên tường thành bộ lạc.
Nhìn đến đây, sắc mặt Man Phi cũng thay đổi, cái này thật sự không ngăn được.
Hai đầu Cự mãng kia đều có tu vi Hoán Huyết cảnh cực hạn, thậm chí gần đột phá Huyết Mạch, thức tỉnh lực lượng huyết mạch.
- Chẳng lẽ, trời muốn diệt bộ lạc Man Sư ta sao?Trong lòng Man Phi đan xen bi phẫn, không nhịn được nổi giận gầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073805/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.