Đây là một vị cường giả Thạch tộc, mặt mũi già nua, toàn thân bốc lên vụ khí xám trắng, giống như là bột đá trên thân thể rớt xuống.
Hắn nhẹ nhàng nâng tay đè ép, một cỗ lực lượng mạnh mẽ tác động, Đại Sơn thổ huyết tại chỗ, thân thể lập tức dính vào trên tường thành, không cách nào đứng lên.
- A! Đại Sơn tức giận gào thét, không ngừng giãy dụa muốn đứng lên, bên trên thân truyền đến âm thanh rắc rắc giòn vang, giống như sắp vỡ nát.
Nhưng trong mắt của hắn vẫn tràn đầy vẻ bất khuất, tức giận, sát ý, nhưng không có hoảng sợ cùng sợ hãi.
Lông mày tên cường giả Thạch tộc cau lại, hừ nói:- Bổn tọa rất ghét loại ánh mắt này, ta muốn nhìn xem ngươi có thật sự không sợ chết hay không?Răng rắc!Nói xong năm ngón tay lão hơi nắm lại, khung xương trên người Đại Sơn lập tức đứt gãy, miệng mũi phun ra máu, nhưng vẫn trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, lộ ra một loại bất khuất.
Ánh mắt cường giả Thạch tộc trở nên lạnh lẽo, định bóp chết con kiến hôi đáng ghét này.
- Lớn mật!Đang lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, sát khí đáng sợ cuồn cuộn lao thẳng tới.
Lão giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng bay tới, người còn giữa không trung đã trực tiếp vung ra một cây Thanh Đồng Chiến Thương, phong mang gào thét, xé trời giết tới.
Coong!Lão giả Thạch tộc đưa tay ra vỗ, loảng xoảng một tiếng, Thanh Đồng Chiến Thương bay thẳng xuống, cắm ở trên tường thành, đâm sâu một đoạn lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073816/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.