Nếu như thu phục được nó thì chẳng phải là có thể mang đến cho bộ lạc bầy mãnh thú số lượng lớn sao, đây chính là một khoản buôn bán không nhỏ, giết thì đáng tiếc, không bằng thu phục thì sẽ tốt hơn.
- Grao, ngươi muốn cùng bản vương quyết đấu?Bạo long gầm thét, âm thanh chấn động bốn phía.
Toàn thân nó tản ra một khí tức dũng mãnh, vô cùng tàn bạo, hai mắt lóe lên ánh sáng màu máu.
Con mắt nó đảo lia, gian xảo nói:- Này Nhân tộc, muốn bản vương đánh với ngươi một trận thì cũng không có vấn đề gì, nhưng ngươi không thể dùng loại năng lực uy hiếp linh hồn kia.
Bạo long nói năng lực chính là thuật bắn cung mà Cổ Trần dùng để âm thầm tiêu diệt linh hồn, cho rằng thứ đó thật sự không ổn, quá dọa người, khiến Long hồn run rẩy.
- Được, ta đồng ý đề nghị của ngươi.
Cổ Trần cười thầm, cái đầu Bạo long này hơi thú vị, thoạt nhìn rất tàn bạo, nhưng tính cách lại có một chút xảo trá.
Hơn nữa nó khiến Cổ Trần cảm thấy rất quái dị, nói như thế nào đây, một Bá Vương long thế mà chạy đến trước mặt hắn, chẳng phải là tặng mạng cho hắn sao?"Tiểu Bá thực sự là một con rồng chất lượng tốt, ngươi nào biết bộ lạc của ta thiếu rất nhiều mãnh thú, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chủ động đưa tới cửa cho ta.
"Cổ Trần suy nghĩ, cười ha ha, đánh tan hồn tiễn, cất chiến cung đi, tay không nhảy xuống, bay thẳng ra ngoài thành.
Ầm!Một cú xoay người đầy khéo léo, Cổ Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073838/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.