Mông Lôi nghĩ mà sợ, nhớ lại tam đại thiên kiêu dị tộc hợp sức chẳng những không thể chém giết Cổ Trần, ngược lại vào phút cuối bị tên kia lật bàn, thậm chí còn chém giết Kim Ngọc.
Mông Lôi phỏng chừng Thạch Thiên cũng tiêu đời, hai thiên kiêu Kim tộc, Thạch tộc ngang hàng với hắn cứ thế chết trong tay Cổ Trần.
Đồn ra ngoài không ai tin.
Mông Lôi nhấn mạnh từng chữ bằng giọng điệu độc ác, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo:- Ngươi chờ đấy, bản điện hạ từ trong tổ miếu đi ra nhất định khiến ngươi sống không bằng chết!Mông Lôi nói xong xoay người, đi cà nhắc, nhưng đi một lúc bỗng nhiên bốn phía nổi lên từng luồng khói đen kỳ dị.
“A? Những khói đen này có vấn đề!”Mông Lôi sửng sốt một chút, kinh ngạc phát hiện bốn phía dâng lên khói đen, xuất hiện hơi đột ngột.
“Nguy rồi!”Khói đen dâng lên bốn phía, trong lòng Mông Lôi nổi lên báo động và cảm giác nguy cơ, nói thầm một tiếng không ổn.
Mông Lôi định lùi lại, kết quả! Oong!Sương mù đen phun trào, hóa thành hai bàn tay đen ngòm chộp lấy Mông Lôi, kéo hắn vào trong cái lỗ đằng trước.
- A! !!Trong cái lỗ phát ra từng tiếng rên la thê lương, khiến người nghe sợ hãi.
Một lúc sau, tiếng hét trong lỗ ngừng bặt, không còn tiếng vang, chỉ có khói đen kỳ dị không ngừng cuồn cuộn, lộ ra khí tức âm u lạnh lẽo, chết chóc, bất tường.
Mông Lôi tội nghiệp, khó khăn thoát khỏi tay Cổ Trần, kết quả tự dưng bị cuốn vào trong sương mù đen, lặng lẽ biến mất.
Vèo!Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073853/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.