Nhưng hài cốt trải đầy, đất cằn nghìn dặm, không có một ngọn cỏ là sao thế này?“A, khí tức này! ”Cơ mặt Cổ Trần cứng ngắc, ngửi được một chút không bình thường.
Hắn bước nhanh đi tới, nhìn xương trắng dưới đất, bên trên còn bám chút khói đen, âm u lạnh lẽo, tà ác, lộ ra bất tường và nguyền rủa.
Nhìn đến đây thì Cổ Trần hoàn toàn thay đổi sắc mặt, giương mắt nhìn lên, toàn bộ khu vực chiến trường biến thành khu vực không có một ngọn cỏ.
Chỉ để lại hài cốt đầy đất, dày đặc đáng sợ, trong không khí còn sót lại từng luồng khói đen mơ hồ dần tan biến.
Đi vào trong khói đen, Cổ Trần rất rõ ràng cảm giác được ăn mòn, khiến hắn cảm giác lạnh lẽo, tử vong, tà ác, thậm chí là bất tường.
Cổ Trần vội giương mắt nhìn hướng tường thành, chỗ đó có đám tộc nhân dọn dẹp chiến trường, may mắn mọi người không bị gì, hắn thầm thở phào.
Nhưng Cổ Trần thắc mắc thầm nghĩ nơi này đã xảy ra chuyện gì, tại sao biến thành như vậy? Tại sao liên quân ba tộc lập tức bị đánh bại?- Grao!Một góc chiến trường có tiếng Long ngâm không ngừng văng vẳng.
Một đầu Phi long màu đen to lớn vùng vẫy dưới đất, đáng tiếc bị một Cự ma đè xuống đất, dùng từng sợi xích Thanh Đồng trói nó lại.
Đó là Phi long bị bắt lại, không chỉ có một con, Thú nhân mang tới mười mấy đầu Phi long, trừ bị giết chết và bỏ trốn ra, tổng cộng bắt được ba đầu Phi long.
Trong đó một đầu Phi long màu đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073855/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.