Trên tường Thanh Đồng thành, Cổ Trần đứng ở nơi đó ngắm nhìn đội ngũ đi xa.
Ô Tháp Lạp đi, mang theo một phần binh khí Thạch giáp, Hắc đồng giáp, trở về bộ tộc của hắn báo cáo tin tức, chuẩn bị các hạng mục giao dịch.
Cổ Trần nói:- Du Mục bộ tộc không có chỗ ở cố định, thuần dưỡng vô số loài thú! Cổ Trần có hứng cực lớn với Du Mục bộ tộc, nếu như có thể chinh phục chiếm đoạt thì có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với bộ lạc.
Không nói những cái khác, mấy chục vạn các loài động vật mà Ô Tháp Lạp đã nói đủ khiến người tim đập thình thịch, đây là nguồn cung cấp thức ăn lớn cỡ nào?Còn có các loại tọa kỵ, tuy những người này cưỡi Mãng ngưu tới, nhưng Cổ Trần tin tưởng bọn họ chắc chắn có tọa kỵ mạnh hơn nữa.
Ví dụ như có mấy vạn con Thiết Giáp tê, không có lý nào bọn họ không có tọa kỵ cường đại khác, thậm chí rất có thể hơn Tam Giác long.
“Nhưng mà! Tên này nói có mười tám vạn kỵ binh?”Nét mặt Cổ Trần hơi thay đổi, bỗng nở nụ cười.
Mười tám vạn, nghe có chút khoa trương, nhưng cho dù có cũng không sao, bởi vì Cổ Trần có tự tin tuyệt đối về thực lực đánh bại đối phương.
Dù ngươi có đông người hơn nữa thì ta vẫn nghiền nát, đây là tự tin của cường giả.
Cổ Trần tin tưởng trong Du Mục bộ tộc có cường giả, nhưng tuyệt đối không nhiều, hơn nữa xem tu vi của Ô Tháp Lạp thì hắn có địa vị khá cao trong bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073897/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.