Chữ thứ hai là “Thiên”.
Ngưng tụ một chữ trên hư không rồi khắc sâu vào Thanh Đồng Chi thư.
Toàn bộ quá trình rất nhanh, hao phí chín phần huyết khí và sức mạnh ý chí cường đại mới dần dần thành hình.
Ầm ầm ầm ầm ầm!Trong phút chốc, thiên địa thất sắc, đầy trời mây đen cuồn cuộn hội tụ, lại một lần bao phủ trên đỉnh đầu Cổ Trần.
Tình cảnh này làm Cổ Trần giật thót tim, tuy có dự cảm, nhưng chân chính gặp được vẫn còn có chút dở khóc dở cười, đây là sao thế này.
Chữ đầu tiên xuất hiện thiên kiếp thì thôi đi, giờ lại kéo đến nữa, còn chưa xong sao.
Cổ Trần hét to:“Khắc dấu!”Hắn bất chấp mây đen kéo đến đỉnh đầu, trực tiếp điều khiển ý chí cường đại khắc dấu chữ thứ hai vào Thanh Đồng Chi thư.
Leng keng một tiếng, Thanh Đồng Chi thư chấn động, ánh sáng nhấp nháy, chữ thứ hai khắc vào sách.
- A?Rất nhanh, Cổ Trần phát hiện mây đen hội tụ trên đầu, lôi điện lấp lóe, nhưng không đánh xuống, ngược lại ngưng tụ không rời, rất kỳ lạ.
Cổ Trần ngạc nhiên, nhưng không có thời gian để ý những thứ này, không ngừng khắc dấu, khắc lên chữ thứ hai, rốt cục đến chín chín tám mươi mốt lần thì hoàn toàn khắc vào.
Chữ thứ hai, thành công.
Cổ Trần ngạc nhiên thầm nghĩ:“Tại sao thiên kiếp không giáng xuống?”Hắn thành công khắc dấu chữ thứ hai, nhưng thiên kiếp chỉ kéo kiếp vân đến, một mảnh đen kịt, căn bản không đánh xuống.
Tuy không hiểu gì nhưng Cổ Trần càng cẩn thận hơn, có khi nào nó tích trữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073910/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.