Bùm!Cổ Trần nhẹ vung thương, thi thể đập trúng bức tường thành, khói bụi bay mịt mù, khiến không khí hiện trường rơi vào tĩnh lặng.
- Vạn thắng!- Vạn thắng!Hậu phương đột nhiên bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô, từng đợt cao hơn từng đợt, đinh tai nhức óc, khiến người Thạch tộc trên tường thành giật bắn người tỉnh táo lại.
Đám người Thạch tộc hoàn toàn thay đổi sắc mặt, hoảng sợ nhìn thi thể nằm ở chân tường thành, chết không nhắm mắt.
Đó là một vị cường giả Đoán Cốt cảnh, cứ chết như vậy sao?Nhiều người Thạch tộc sợ, ánh mắt nhìn Cổ Trần đã đổi khác.
- Chết tiệt!- Ngươi dám giết đại tướng của lão phu?Lão thạch nhân vừa kinh vừa giận, toàn thân khí tức sôi trào, vẻ mặt giận dữ tcổ lâm Trần ở ngoài thành, không kiềm được sát ý khuếch tán.
Vẻ mặt Cổ Trần khinh thường nói:- Giết rồi sao?Hắn cưỡi Bạch Hổ tiến lên hai bước, đứng ngạo nghễ ở phía trước nhất, Thanh Đồng chiến thương cách xa chỉ hướng, phong mang phun ra nuốt vào, sát ý dày đặc.
- Lão cẩu Thạch tộc, đi ra chịu chết!Hắn cầm chiến thương nhắm thẳng vào lão thạch nhân trên thành, sát ý cường đại tập trung vào đối phương.
- Ngươi tìm cái chết!Lão thạch nhân giận dữ, bị chọc tức đỉnh đầu bốc khói, tay cầm một cây Thạch mâu kêu ù ù, sát ý không ngừng ngưng kết.
Thấy Thạch tộc không có dấu hiệu đi ra, Cổ Trần lạnh lùng cười nói:- Không ra? Vậy đánh đi vào!Oong!Vừa dứt lời, chợt thấy giữa chân mày Cổ Trần bắn ra tia sáng, có ánh sáng xanh bay ra biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073930/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.