Cổ Trần đứng ở trên tường thành, lặng lẽ nhìn phương xa, trong lòng nghĩ mấy vấn đề này.
Hắn cần có nhiều tài nguyên, chỉ hy vọng tài nguyên trong lãnh địa của Thạch tộc có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, nếu không thì khó xử.
Nếu như không thể thỏa mãn, vậy thì đành nghĩ cách khác.
- Tộc trưởng, đã thanh lý xong!Không lâu sau, Hắc Thổ mang người trở lại, một nghìn kỵ binh Thạch tộc bị giết, thu được rất nhiều Thạch giáp, Thạch thương.
Cổ Trần không cần mấy thứ này, định để lại bộ lạc cho tộc nhân khác dùng.
Tinh nhuệ bộ lạc của hắn dùng vũ khí thống nhất làm bằng Thanh Đồng, đó mới là căn bản vươn lên, còn thứ thu về, cái gì dùng được thì dùng, không dùng được thì ban cho.
Nhưng lần này thu được tám trăm con Giao mã sống, hai con bị giết, đành làm thành thịt để ăn.
Chỉ tiếc trưởng kỵ nghìn người của Thạch tộc không có trang bị trữ vật, không có một túi trữ vật, nghèo kiết xác khiến Cổ Trần cực kỳ bất mãn.
Cổ Trần không quay đầu lại truyền mệnh lệnh:- Truyền lệnh xuống, Long kỵ luôn sẵn sàng, trận chiến này chỉ cho phép thắng không được thua!- Tuân lệnh!Hắc Thổ trịnh trọng cáo lui, dẫn theo một vạn Long kỵ khởi động nóng người trước trận đánh, luôn sẵn sàng xuất phát khai chiến với lãnh địa của Thạch tộc.
Tưởng tượng thôi đã khiến người phấn chấn, mọi người tưởng tượng sắp tiến công lãnh địa Thạch tộc thì không kiềm được nhiệt huyết sôi trào.
Vô số lần mơ mộng có thể tiến công dị tộc, hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073932/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.