Cổ Trần cưỡi Bạch Hổ đi dạo một vòng trong bộ lạc, hắn đã hỏi thăm Ngưu Lực, biết bộ lạc này không có Tế Thần.
Thật ra chỉ có có một Tế Thần, một con Mãng ngưu.
Nhưng bị Thạch tộc giết, bộ lạc Nhân tộc trong khu vực này không có Tế Thần tồn tại, hoàn toàn thành bãi chăn nuôi của Thạch tộc.
Nhân tộc ở đây cách một khoảng thời gian thì sẽ có Thạch tộc đến, mang đi một số lớn con nít, hoặc là thanh niên trai tráng của Nhân tộc làm khổ sai.
Tóm lại bộ lạc Nhân tộc trong khu vực này giống như bầy dê bị chăn nuôi, nhiều lần bị gặt, đừng mơ trốn thoát hoặc là phản kháng.
Bởi vì không có sức mạnh chống cự, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng loại chèn ép tàn khốc này.
Bây giờ thì tốt rồi, Cổ Trần đến trực tiếp phá vỡ hiện tượng này, tộc trưởng của các bộ lạc lớn nhỏ sau khi nhận được tin tức đã lục tục chạy đến.
Bọn họ muốn tự mình lại đây xác nhận một phen rồi mới có tính toán, dù sao không ai muốn mạo hiểm.
Nhưng khi tộc trưởng của các bộ lạc lớn nhỏ đến đây, nhìn thấy một vạn Long kỵ thì đều giật nảy mình, không kiềm được sợ hãi.
- Cho các ngươi một lựa chọn, thần phục, hoặc là rời đi.
Chính giữa bộ lạc, Cổ Trần một mình một người đứng ở nơi đó, thản nhiên nhìn bảy người nét mặt khủng hoảng, thấp thỏm bất an ở trước mắt mình.
Mấy người này là tộc trưởng của bộ lạc khác trong bãi chăn nuôi này, ba người già, bốn nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073936/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.