Cổ Trần gằn từng chữ nói ra nỗi lo của mình:- Tiểu Hắc, hiện tại bộ lạc của chúng ta rất khan hiếm lương thực, gần đây thời tiết chuyển sang lạnh, ta cảm thấy mùa đông sắp kéo đến.
Hắn thở dài nói:- Bộ lạc có mười mấy vạn tộc nhân, trước mắt miễn cưỡng đủ chống đỡ kéo dài tiêu hao lương thực, nhưng nhất định phải chuẩn bị đủ lương thực dự trữ qua mùa đông.
Hắc Thổ do dự nói ra quyết định:- Vậy! Ta mang người đi săn bắn dã thú để cất chứa?Trong bộ lạc, ban đầu nguồn lương thực lớn nhất là săn bắn, bắt cá, hái trái cây rừng.
Nhưng từ khi Cổ Trần trở thành tộc trưởng, khởi xướng kế hoạch gieo trồng các loại rau dại, trái cây rừng trong bộ lạc.
Hiện tại trong bộ lạc đã mở ra nhiều chỗ gieo trồng rau dại, trái cây rừng, điều tiếc nuối duy nhất là không có lương thực chính.
Nếu có lương thực chính thì sinh hoạt của bộ lạc sẽ tốt hơn nhiều, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Cổ Trần đến tìm Hắc Thổ.
- Thịt dù sao không thể xem như món chính, kế tiếp, ta muốn ngươi mang người đi tra xét vị trí cụ thể linh viên của Thú tộc.
Cổ Trần nghiêm túc nhìn Hắc Thổ, dặn dò:- Nhớ kỹ, điều này rất quan trọng.
Ý tưởng của hắn là, tìm được vị trí linh viên của Thú tộc, rồi cướp đoạt lương thực được gieo trồng ở nơi đó, đặc biệt là một loại lương thực chính của Thú tộc, Huyết mễ.
Đó là một loại gạo quý giá, chỉ một màu đỏ máu, nhúm nhỏ Huyết mễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073959/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.