Cổ Trần bùng nổ quát to, vung nắm đấm tay phải đấm vào bụng của Mông Lỗ:- Xéo!Bùm!Mông Lỗ không kịp phản ứng, người cùng đao tạt ngang trăm thước đụng mạnh vào tường thành rách nát, đụng ra một hố sâu.
Rào rào!Giây sau, Mông Lỗ hất văng đá vụn phế tích, từng bước đi ra ngoài, trên người vòng quanh từng vằn hoa văn màu vàng.
Đôi mắt của Mông Lỗ trở nên bình tĩnh đến lạ, không còn tia điên cuồng nữa, thay thế là một loại sát ý ác nghiệt vô cùng, băng hàn thấu xương.
Mông Lỗ gằn từng chữ:- Trong Nhân tộc, ngươi là người mạnh nhất mà bản điện hạ từng gặp, không thẹn với cái tên thiên kiêu.
Mông Lỗ cất bước mà đến, thân thể cao lớn tỏa ra sức ép khủng bố, đạp ra từng dấu chân, mặt đất vỡ ra từng tấc.
Bốn phía đá vụn bị sức mạnh vô hình hấp dẫn, vòng quanh thân thể Mông Lỗ hình thành gió bão đáng sợ, trên bầu trời bỗng nhiên che kín mây đen.
Ầm ầm ầm ầm ầm!Mây đen cuồn cuộn xoay tròn, hình thành vòng xoáy đáng sợ, sức ép bàng bạc mãnh liệt lan tràn, đè ép vô số Thú nhân khó mà hô hấp.
Bên Nhân tộc cũng sợ hết hồn, cấp tốc lui về phía sau, mấy vạn người cùng nhau lui ra, không dám tới gần.
- Mạnh quá!- Chỉ riêng khí tức đã đủ đè chết chúng ta.
Có người khiếp sợ hô nhỏ, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn Nhị vương tử Thú nhân Mông Lỗ.
Mọi người đều như nhau, bị khí thế cường đại của Mông Lỗ làm kinh sợ, có chút kinh dị.
Nhưng khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073975/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.