Cổ Trần cười cười hỏi:- Tiểu Hắc, ngươi bắt đầu Tam Giác long này ở đâu ra vậy? Thoạt nhìn rất tuyệt, huyết khí mạnh mẽ, ít nhất tương đương với cấp bậc Tôi Thể thập trọng bình thường.
- He he! Hắc Thổ cười khờ, gãi đầu nói:- Hôm nay trước khi trở về gặp phải nó, ở bên cạnh Man Hoang bình nguyên đụng phải một đàn Tam Giác long.
Mắt Cổ Trần sáng rực:- Một đàn?Hắc Thổ nói là một đám, mà không phải một con.
- Đúng vậy!Hắc Thổ trịnh trọng gật đầu nói:- Tộc trưởng, chúng ta đụng phải một đàn Tam Giác Long thú, tiếp đó ta liền mang người vây quanh chúng nó.
- Tốn công sức một phen, nhiều người bị thương mới bắt được hơn ba nghìn đầu Tam Giác long, tiếc rằng hơn một nửa chạy thoát.
Nói đến việc này, Hắc Thổ vô tận tiếc nuối, vô cùng buồn nản.
Thì ra trên đường về, bọn họ gặp phải một bầy Tam Giác Long thú, số lượng to lớn, lớn nhỏ ít nhất trên vạn con.
Vốn định bắt hết về, nhưng mấy đầu Tam Giác long này không dễ bắt, một đầu Tam Giác long bình thường nhất có thực lực tương đương Tôi Thể nhị, tam trọng.
Cộng thêm đầu Tam Giác Long thú mạnh nhất, là vua trong đàn thì tự nhiên không đơn giản như vậy, tuy rằng thành công bắt hơn ba nghìn đầu Tam Giác long trở về, nhưng có hơn bảy nghìn con bỏ chạy, đau lòng muốn chết.
Không chỉ riêng Hắc Thổ đau lòng, Cổ Trần nghe được cũng vẻ mặt xót đứt ruột, không kiềm được thương tiếc, nếu có hắn ở thì có lẽ có thể trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073994/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.