Tuy rằng có điều suy đoán, nhưng Cổ Trần chưa xác định chắc chắn.
- Thiết Mộc, mang ta đi xem hai bộ lạc khác.
Cổ Trần lập tức quay đầu, cưỡi Bạch Hổ lao ra phế tích, Thiết Mộc ở phía sau nhanh chóng đuổi theo.
Thiết Mộc dẫn đường, mang Cổ Trần và năm nghìn kỵ binh hướng tới phương hướng hai bộ lạc khác, muốn nhìn xem mặt hai bộ lạc khác phải chăng cũng gặp nạn.
Dọc đường đi, Cổ Trần sắc mặt âm trầm, trong lòng mơ hồ có linh cảm không may, có lẽ hai bộ lạc khác cũng gặp bất trắc.
Quả nhiên, mười phút sau, đằng trước một bộ lạc khác cách không xa, Cổ Trần im lặng nhìn bộ lạc này một đống hoang tàn.
Bộ lạc này cũng bị hủy.
Tình huống bên trong giống nhau, chỉ để lại vết máu loang lổ và một mảnh phế tích, không có một người, không có cả thi thể.
Cổ Trần quát khẽ:- Đi!Lòng Cổ Trần nặng trĩu, cưỡi Bạch Hổ lại một lần nữa đi tới trước bộ lạc thứ ba, sững sờ nhìn bộ lạc đã sớm biến thành phế tích.
Ba bộ lạc nhỏ đều bị diệt.
Thiết Mộc sắc mặt khó xem nói:- Thế nhưng đều mất, là loại người nào làm?Hai ngày trước Thiết Mộc còn mang theo dũng sĩ của Ô Mộc bộ lạc đại chiến một trận với liên minh ba bộ lạc nhỏ.
Nhưng không ngờ rằng trong nháy mắt, ba bộ lạc nhỏ đã mất.
Giọng điệu Cổ Trần chắc chắn nói ra phát hiện và suy đoán của mình:- Là Thạch tộc làm!- Thạch tộc?Thiết Mộc nghe giật nảy mình:- Đúng rồi, trừ Thạch tộc ra còn có ai?Thiết Mộc nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1074010/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.